Lá thư cho một người anh

Photobucket

Ngọc Minh (thứ 2 từ trái sang) trong Trại hè Lục hoà 4, năm 2008 tại Đồng Nai

—————————–

Sài Gòn, 20-09-2012

Thương gửi anh Minh!

Có lẽ giờ này anh vẫn đang mỉm cười phải không anh?

Anh đừng hỏi tại sao em biết, bởi em vẫn còn nhớ rất rõ tính cách của anh. Anh không hề gục ngã, anh không sợ khó khăn.  

Ngày ấy, khi anh bước chân vào Thiện Hoa 6, anh đã mỉm cười. Anh mỉm cười nói rằng mình tìm được 1 đơn vị sinh hoạt rồi. Ngày xưa ở Gia Lai anh cũng đã từng sinh hoạt. Nụ cười đã dẫn anh tìm được đến với Thiện Hoa 6.

Ngày ấy, khi anh không tìm được việc làm ổn định, anh đã mỉm cười. Anh mỉm cười bảo rằng sao trong thành phố lại khó tìm việc thế nhỉ? Nụ cười làm anh không cảm thấy khó khăn với cuộc sống trên thành phố.

Ngày ấy, khi anh cho em vay tiền mua điện thoại, anh đã mỉm cười. Anh mỉm cười bảo rằng có điện thoại rồi nhưng vẫn nhớ chăm chỉ học nghe chưa. Nụ cười của anh làm em nỗ lực hơn trong học tập.

Ngày ấy, khi anh được làm thợ bạc, anh đã mỉm cười. Anh khoe với em rằng anh làm chung với toàn vàng và bạc. Nụ cười đã giúp anh tìm được công việc anh yêu thích rồi nhé!

Ngày ấy, khi anh tặng em 1 cái lắc tay làm bằng bạc, anh đã mỉm cười. Anh mỉm cười hỏi em đẹp không? Nụ cười của anh như một người anh trai đối với em gái mình.

Ngày ấy, khi anh rời khỏi Sài Gòn, anh đã mỉm cười. Anh mỉm cười dặn dò với các em Oanh Vũ ráng chăm ngoan học hành, anh dặn dò với các em ngành Thiếu phải nhớ giúp đỡ các anh chị lớn, anh dặn rằng nhớ gọi điện thoại với anh nữa nha. Nụ cười đã làm cho nước mắt không chảy xuống khi xa mọi người, anh nhỉ?

Ngày ấy, khi anh bị tai nạn, anh vẫn gọi điện thoại mỉm cười nói chuyện với em. Anh cười hỏi em rảnh không cùng anh nói chuyện một chút. Nụ cười làm anh xoá tan đi nỗi đau phải không anh?

Rất nhiều cái ngày ấy rồi, nụ cười của anh vẫn vậy, thời gian có trôi qua, nhưng nụ cười cảu anh vẫn đọng lại trong tâm trí của em và tất cả mọi người trong Gia đình mình. Anh hãy lại mỉm cười khi biết được điều này anh nhé!

Có 1 câu chuyện em muốn kể cho anh nghe :

Ở Nhật Bản, có 1 cây củ cải được gọi là củ cải kiên cường. Nó có tên như vậy là vì cây củ cải ấy mọc lên trên đường nhựa. Chỉ có 1 mình, vậy mà nó vẫn tràn đầy sức sống, nó không sợ cô đơn, bởi nó bảo rằng xung quanh nó ai ai cũng đi ngang nhìn nó 1 cái. Nó cảm thấy thật hạnh phúc. Nó không thấy tủi thân khi chỉ có 1 mình nó mọc giữa đường nhựa, không giống với các cây củ cải khác được trồng trong vườn nhà, bởi nó nghĩ nó là cây củ cải có ích, không hề kém bất kỳ cây củ cải nào.

Vậy anh cũng nhớ gieo trồng 1 cây củ cải kiên cường trong lòng mình anh nhé! Anh mất đi 1 chân, không có nghĩa rằng anh mất đi tất cả. Anh hãy vững lòng lên anh nhé! Khắp năm châu anh chị em áo Lam vẫn đang hướng về anh. Mọi người đang gieo trồng từng hạt giống củ cải kiên cường vào người anh, giúp anh bước tiếp từng bước trong cuộc sống, anh nhé!

Em biết rằng sau mỗi nụ cười, vẫn có những giọt nước mắt lăn dài. Nhưng anh hãy cứ tạm gạt những giọt nước mắt ấy, và rồi anh sẽ cảm thấy, nụ cười của anh trân quý rất nhiều. Mạnh mẽ lên anh nhé!

Em của anh,

Diệu Trúc – Hà Thị Xuân Mai

3 bình luận

  1. Mai! Em viết bài này hay đó! Nhiều cảm xúc đó! Cảm ơn em nghen!

    Anh THY

    • Mai ! Khi xem xong những dòng tâm sự của em, anh nghĩ rằng chúng ta đang chảy chung một dòng máu lam trong người, anh thật xúc động khi đọc được những dòng chữ do em viết, anh biết đó là những tình cảm của màu lam em dành cho Minh, và tình cảm đó, suy nghĩ đó của em cũng giống anh như bây giờ. Anh biết có le em rất bất ngờ vì những dòng tâm sự anh viết gửi phản hồi cho em, trong khi đó em và anh chưa hề biết đến nhau, nhưng anh mong rằng tất cả chúng ta đang cùng chung một chí hướng. Anh luôn chúc cho tình lam của chúng ta luôn đẹp và trong sáng như đóa sen vậy !!!!!!

      • Cảm ơn anh Phước nhiều vì đã đồng cảm cùng GĐPT Thiện Hoa 6 (đặc biệt với bài viết của Xuân Mai)! Hình như anh là Thư ký GĐPT Thiện Tín – nơi Minh đang sinh hoạt thì phải??? 🙂

Bình luận về bài viết này